"Để tiết kiệm tiền, hằng ngày tôi thường đi bộ qua siêu thị để chờ đến khuya người ta bán cơm với đồ ăn còn một nửa giá thì thôi mua 2 phần để về 2 cha con ăn tối"... Nói đến đây, giọng cụ Roanh bỗng nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn lệ khi nhìn đứa con trai tàn tật đang ngồi dựa đầu vào góc nhà.